XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_41

Đó hẳn là một con mèo lông ngắn nước Anh. Mắt mèo là màu phỉ thúy. Nó đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh có chút si mê. Anh nghiêng nghiêng cằm bảo nó tránh ra, nơi này không có thức ăn. Anh chỉ từng nuôi chó mà thôi. Cũng giống như tất cả những kẻ thích nuôi chó khác, anh đã quen với sự chung thành của nó, nên không thích kiểu như gần như xa của mấy con mèo. Nhưng anh biết rõ đặc tính cơ bản của mèo, ví như lòng cảnh giác của nó rất cao. Nếu muốn sờ một con mèo thì không thể nhử nó, cứ trực tiếp sờ lên. Nếu không nó sẽ sợ và sau đó cào bạn ngay. 

Thấy nó vẫn chưa chịu đi, còn nghiêng đầu nhìn mình mãi, anh đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cúi xuống trực tiếp sờ đầu nó. Nó không tránh né, cũng không chạy trốn, nhưng co người lại giống như hơi sợ sệt. Cằm nó đặt sát dưới đất kêu lên vài tiếng meo meo nho nhỏ. Đột nhiên cảm thấy con mèo này có chút đáng yêu, Hạ Thừa Tư nheo mắt tiếp tục vuốt ve nó. 

"Sức hấp dẫn của con mèo này ghê gớm thật, ngay cả anh hai cũng thích nó." 

Nghe thấy tiếng của em trai, Hạ Thừa Tư nhấc tay lên, nhìn về phía cậu: "Em không cảm thấy nó rất giống một người sao?" 

Tay vừa rời khỏi, con mèo nhỏ đã xù bộ lông toàn thân, duỗi thẳng chiếc lưng ra. Nó hé miệng, lộ ra răng nhanh, mắt híp lại thành hai đường mỏng. Trong nháy mắt này, ngay cả nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood cũng không thể gợi cảm bằng nó. Hạ Thừa Dật quan sát nó hồi lâu rồi lắc đầu. Hạ Thừa Tư cúi đầu nhìn chăm chăm con mèo nhỏ, sờ đầu nó lần nữa. Nó lại rụt vai lại, dán cằm sát mặt đất. 

"Giống như Bùi Thi." Hạ Thừa Tư nói thật khẽ. 

Hạ Thừa Dật nhếch khóe môi -- Bùi Thi rõ ràng giống như là con báo hay con rắn kiểu động vật hung hãn mới đúng, nào có chút dáng vẻ mèo chứ? Lẽ nào mắt anh mình xảy ra vấn đề? Hay là nói anh trai vẫn..... còn thích cô ấy? 

Khi Hàn Duyệt Duyệt phát hiện không thấy Hạ Thừa Tư đâu thì ánh nắng mặt trời bỏng rát cũng đã dần dần yếu đi. Cô ta bị hai cô gái Tây kia nắm đứt một mảng tóc, hơn nữa còn cào trầy mặt cô ta. Thấy nửa giờ sắp trôi qua, cô ta bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Hạ Thừa Tư khắp cả hòn đảo. 

Cùng lúc đó Bùi Thi ngoi lên khỏi nước với đôi môi trắng bệch. Ngón tay cũng đã nhăn nhúm mất đi cảm giác, cô lấy điện thoại ra, do dự một chút rồi lại thả nó vào trong túi lần nữa. Tuy đã là quan hệ người yêu nhưng cô vẫn không muốn quá lệ thuộc tinh thần vào bạn trai mình. Cô ngồi trên bờ cát, một mình nhìn mặt biển đến xuất thần. 

Đúng lúc Tina và mấy cô gái khác đi ngang qua chỗ cô, Tina dừng lại nói: "Thi Thi, cậu đang làm gì vậy?" 

Bùi Thi ngẩng đầu nhìn cô ta một cái nhưng không có sức nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ về phía biển. Tina gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng một cô gái khác lại cau mày, nhìn cô từ đầu đến chân, nói với người bên cạnh: "Có cô nàng không điều chỉnh được tâm trạng rồi, bạn trai bị cướp cũng chỉ biết nổi tính công chúa với người khác thôi. Bây giờ hối hận thì sao lúc đầu người ta đau khổ theo đuổi còn làm cao làm chi." 

Cô ta đã chuẩn bị xong nếu Bùi Thi đáp trả thì sẽ trả lời "Cô nổi nóng gì hả, tôi nói cô à". Nhưng Bùi Thi hoàn toàn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ. Ngược lại Tina khẩn trương, vội vàng chạy đến bịt miệng cô ta, làm động tác suỵt: "Đừng nói mò, Thi Thi có bạn trai rồi." 

"Bạn trai?" Cô gái kia phì cười, "Có bạn trai sao lại đến đây? Nơi này gần như chẳng khác gì là party độc thân cả. Bạn trai cô ta mà cho phép cô ta đến à?" 

Lời nói kia vừa thốt ra, tuy những người khác không gay gắt như cô ta nhưng cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, khẽ bàn luận xôn xao. Trong tiếng nói chuyện khe khẽ, Bùi Thi loáng thoáng nghe thấy tên Hạ Thừa Tư và Hàn Duyệt Duyệt, cô không khỏi nắm chặt điện thoại di động. Trong album điện thoại di động có không ít hình ảnh cô và Sâm Xuyên Quang chụp chung. Giờ khắc này cô rất kích động muốn cho các cô nàng xem hình của mình nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bỏ đi, những người này chẳng hề liên quan gì đến mình, mặc các cô muốn nói gì thì nói. 

Một lát sau, điện thoại di động rung lên một cái, cô nhận được tin nhắn của Hạ Thừa Dật: "Mau đến bên đài phía Đông, có việc gấp." Cô ngẩng đầu nhìn vị trí đài, quả nhiên là Hạ Thừa Dật đang đứng ở phía Đông vẫy vẫy tay với cô. 

Cuối cùng cũng có cơ hội tránh xa cái tên Hạ Thừa Tư. Cô vẫy nước biển ra khỏi tóc, đi đến trước mặt cậu: "Sao vậy?" 

"Chị ở đây chờ tôi chút đã, vài phút nữa tôi sẽ quay lại." Hạ Thừa Dật vứt ánh mắt tinh nghịch với cô rồi nhanh chóng chạy trốn. 

Cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ cậu. Khoanh tay đứng chờ trong chốc lát, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc: "Em tìm anh à?" 

Bùi Thi quay người sang chỗ khác, thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu. Đương muốn giải thích thì nghe thấy tiếng Hạ Thừa Dật vang dội cả hòn đảo: "Tiếp theo là đôi tình nhân may mắn được Kiss Camera quay trúng, nhanh thực hiện nghĩa vụ của các người đi nào." 

Bùi Thi nhạy cảm nhìn về phía màn hình khổng lồ trên núi rồi dại ra. Tiếng nói Hạ Thừa Dật lại thúc giục lần nữa: "Chính là các người, đừng xem màn ảnh nữa." 

Hạ Thừa Tư cũng như có điều cảm ứng, quay đầu nhìn về phía màn ảnh kia. Ở trên đó hình ảnh của bọn họ bị phóng rất lớn, đứng rất gần nhau. Bên phải màn ảnh là mấy trái tim màu hồng nổi lên như bọt khí, chính giữa màn ảnh xuất hiện con số 10 khổng lồ. 

"Ôi chao, hình như hiện tại bắt được một đôi không phải là tình nhân rồi." Giọng điệu Hạ Thừa Dật ra vẻ như hoàn toàn ngoài ý muốn, "Nếu đã vậy thì cho các người thời gian rộng rãi một chút, các người chuẩn bị đi nhé. Đổi thành 30 giây." 

Số 10 trên màn ảnh biến thành số 30, tiếp theo lập tức biến thành 29, 28. Bùi Thi cắn răng, thở dài một hơi, nhìn Hạ Thừa Tư từ dưới lên trên, trong mắt tràn đầy địch ý: "Em không có gọi anh. Mãi mãi không bao giờ em chủ động liên hệ với anh nữa. Bây giờ anh hãy nghĩ cách giải quyết, bảo em trai anh dừng cái trò chơi nhàm chán này lại ngay đi." 

Hạ Thừa Tư quay đầu lại nhìn màn ảnh huỳnh quang, lại nhìn về phía vị trí Hạ Thừa Dật, rồi nhìn đám vệ sĩ. Phát hiện thời gian đã biến thành 22 giây: "Hai mươi hai giây không đủ thời gian để A Dật đi đến đây. Nó sẽ bắt mấy vệ sĩ kia cưỡng chế thi hành trước." 

"Không, em không muốn." Thái độ cô vô cùng kiên quyết. 

"Không muốn cũng đâu có cách nào, ai bảo trước lúc em đến không hỏi rõ xem ở đây chơi trò gì." 

"Ý của anh là nghi ngờ em ư? Thôi đi." Cô trực tiếp quay người bỏ đi, không muốn quan tâm đến Hạ Thừa Tư hay màn hình nhàm chán kia. Nhưng mặc kệ cô đi đến đâu, camera kia cũng theo cô đến đó, thời gian trên màn ảnh cũng không dừng lại. 

Ba mươi giây dài đằng đẵng trôi qua, trong tích tắc trên màn ảnh xuất hiện số 0, bước chân sải dài của cô cũng vội vã ngừng lại, cả người cô bị mấy người nhấc lên cao. Tiếng Hạ Thừa Dật đè nén kích động trong loa phóng thanh, cố gắng cho giọng mình nghe có vẻ luyến tiếc: "Thật thê thảm, đây là đôi tình nhân đầu tiên bị bắt phải cưỡng chế thi hành ngày hôm nay." 

Lúc trở về Hàn Duyệt Duyệt đã chạy đến bên cạnh Hạ Thừa Tư: "Bùi Thi, cô tìm bừa ai hôn cũng được, không thể hôn bạn trai tôi..." Lời còn chưa nói hết thì một tên vệ sĩ đã đẩy lưng cô ta, muốn đuổi cô ta đi. 

Hạ Thừa Tư cau mày đi đến, nắm lấy cánh tay tên vệ sĩ, trở tay bẻ ngoặt tay của anh ta: "Cậu biết cô ấy là ai không?" 

Tuy vệ sĩ đeo kính râm không thấy được đôi mắt, nhưng trên trán vẫn chảy mồ hôi ròng ròng: "Là, là bạn gái thiếu tổng ạ." 

"Cậu biết rồi thì ngày mai không cần phải đi làm nữa." Hạ Thừa Tư đẩy anh ta ra, "Cút." 

Hàn Duyệt Duyệt cắn môi, hốc mắt ướt đẫm sà vào lòng Hạ Thừa Tư, khẽ nức nở. Hạ Thừa Tư vỗ vỗ lưng cô ta, quay người nói với những vệ sĩ khác: "Vòng này không làm, các người đi hết đi." 

Bọn vệ sĩ cao to lực lưỡng lập tức cúi đầu khom lưng: "Nhưng mà chúng tôi không thể báo cáo với phía cậu út...." Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hạ Thừa Tư, bọn họ sợ đến mức không dám nói tiếp, vội vàng lui xuống. 

Nghĩ đến khi nãy bị gái Tây bắt nạt, Hàn Duyệt Duyệt cảm thấy tủi thân thêm, khóc càng thảm thiết hơn: "Em nghĩ rằng anh không quan tâm em..." 

Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có người xung quanh và Hạ Thừa Dật trợn tròn mắt, ngay cả Bùi Thi cũng vậy. Mà mấy cô gái vừa rồi nói chuyện với cô cũng đang khoanh tay đứng trên bờ biển xem kịch vui. 

Thử nghĩ cũng biết thì so với Hạ Thừa Dật, khẳng định đám vệ sĩ kia nghe lời Hạ Thừa Tư hơn rồi. Vậy mới vừa rồi cô bảo anh hủy bỏ trò chơi, anh nói không thể làm được là có ý gì? Cố ý làm khó cô sao? 

"À, ha ha..." Tiếng cười Hạ Thừa Dật trong loa phóng thanh vô cùng lúng túng, giống như là sượng mặt lại vậy, "Hiện tại hình như cô Bùi Thi phải đi tìm một người thay thế rồi, xin, xin tiếp tục trò chơi đi..." 

Cô cũng không muốn phối hợp trò chơi này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hạ Thừa Tư dỗ dành Hàn Duyệt Duyệt, nỗi khó chịu trong lòng cô không cách nào khống chế được nữa. Rõ ràng là anh có lỗi với cô, tại sao cô phải chịu đả kích lớn như vậy? Anh chơi không được lẽ nào cũng muốn cô phải như anh à? Cô quét mắt nhìn bốn phía vài vòng, trong tầm mắt xuất hiện một mái tóc màu vàng kim lấp lánh. Ánh mắt cô dừng lại nơi đó, nhìn đứa bé khi nãy tắm nắng với cha mình. Lúc này cậu bé mặc một chiếc quần yếm, đang ngồi trên cát chơi đùa. 

Cô thoải mái bước đến, ngồi xổm xuống, hôn lên trán cậu một chút. Cậu bé ngẩng đầu, nhìn cô với đôi mắt to tròn màu xanh dương. Đứa bé này quả nhiên là thiên sứ. Sau đó cô đứng lên, nói bằng khẩu hình: "Xong chưa?" 

Dĩ nhiên đây là phạm quy. Nhưng bởi vì sự kiện Hạ Thừa Tư đã khiến không khí khẩn trương, cho nên cô nghĩ Hạ Thừa Dật sẽ không ép buộc cô nữa. Nhưng một tiếng nói vang lên phía sau: "Cô Bùi Thi, như vậy không được đâu, người ta quy định là phải hôn môi mà." 

Cô liếc mắt, quay người lại: "Ngại quá, tôi chỉ có thể...." 

Nhưng cô không có cơ hội nói hết. Một người cúi đầu xuống, bóng râm che đi tầm mắt cô. Đôi môi mềm mại kề đến phủ lên đôi môi cô. Cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Lúc này, mặt biển như được một tấm vải màu vàng trong suốt bao quanh, khẽ lay động trong gió. Ánh hoàng hôn dần dần lặn xuống sau tầng mây, soi trên mặt nước một tia nắng vàng dài tha thướt. Giữa khe hở hai đôi môi, cô nghe thấy tiếng chàng trai dịu dàng nói thật khẽ: "Tiểu Thi, anh rất nhớ em." 

Rốt cuộc cô kịp nhận ra, muốn kêu lên tên anh, nhưng lại bị anh hôn thật sâu. Cô nhìn thấy bóng lưng mảnh mai xinh đẹp của Sâm Xuyên Quang trên màn ảnh. Con sóng như lá vàng lấp lánh tung lên khỏi mặt biển, ánh hoàng hôn ngả về Tây cách bọn họ càng ngày càng gần. Anh đang cúi đầu hôn cô quên cả đất trời. 

CHƯƠNG 2 

Niềm tin là một mặt kính tròn, tốt là ở chỗ nó luôn soi ra hình ảnh sự vật xinh đẹp nhất, nhưng một khi bị nứt thì sẽ trở nên sắc bén lợi hại vô cùng. 

———– 

“Tại sao anh lại ở đây?” 

“Không phải anh vừa mới nói rồi ư, anh rất nhớ em.” Sâm Xuyên Quang nâng mu bàn tay cô lên, đôi môi khẽ chạm vào một cái, “Đúng lúc anh cũng có một thiệp mời cho nên sang đây gặp em, muốn cho em một niềm kinh ngạc. Có điều là… không biết là niềm kinh ngạc có trở thành nỗi kinh sợ hay không.” 

Ánh hoàng hôn soi chiếu trên mặt biển cuộn sóng, đến cuối cùng gần như chỉ còn chiếu sáng bờ cát trên đảo, rơi rớt dưới chân như chỉ cần đưa tay là có thể bắt được bọn chúng. Bùi Thi lắc đầu liên tục, ánh hoàng hôn nhuộm đôi gò má cô ửng hồng: “Không có, không có, em rất vui vì anh đã đến. Có điều chỉ có mình anh sao?” 

“Còn có Dụ Thái và hai thành viên khác nữa. Bọn họ đã đến khách sạn trước rồi.” 

“Hành lý của anh cũng ở chỗ bọn họ à?” 

“Ừ.” 

“Vậy thì tốt quá, theo em đi dạo trên bờ biển chút nào.” 

“Được.” 

Bóng dáng họ được ánh nắng kéo lê lúc dài lúc ngắn trên bờ cát xinh đẹp tạo nên hình ảnh lãng mạn như trong mơ. Hạ Thừa Tư đứng ở nơi rất xa lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Anh không biết giữa Bùi Thi và Sâm Xuyên Quang đến tột cùng có ràng buộc sâu sắc đến nhường nào. Nhưng anh biết cô gần như chưa hề lộ ra vẻ mặt phòng bị khi ở trước mặt Sâm Xuyên Quang. Dù trải qua nụ hôn dài như thế, cô cũng có thể tự nhiên đối diện, không hề né tránh. 

Đám mây cách mặt biển ngày càng gần. Giống như một tảng đá lớn treo trên sợi dây kim tuyến, thỉnh thoảng che đi ánh mặt trời rực rỡ. Vì vậy màu sắc mặt biển bị chia cắt bởi màu tím và màu vàng nhạt. Ánh sáng bao phủ trên người Hạ Thừa Tư cũng biến đổi theo màu biển. Nhưng vạn năm không thay đổi cũng chỉ có ánh mắt trống vắng và lạnh lẽo của anh. Thật ra thì khi nhìn thấy Sâm Xuyên Quang kề đến hôn cô, không phải là anh không hề kích động. 

Anh muốn chạy đến cướp cô khỏi anh ta, muốn dẫn cô đến nơi chỉ có mình và cô như bọn họ không có điều gì phải băn khoăn…. 

Nhưng mà người ban đầu đẩy cô ra xa không phải là mình sao? 

Anh chưa từng hối hận vì mình đã lựa chọn. Có điều là không ngờ rằng cảnh tệ hại hơn khi phải nhìn thấy người đàn ông khác mang cô đi chính là người đàn ông đó quay đầu lại nhìn anh. 

Sâm Xuyên Quang giống như lơ đãng nghiêng đầu, lại giống như lơ đãng bốn mắt nhìn nhau với Hạ Thừa Tư. Anh vẫn mang nụ cười mỉm lịch sự trên mặt giống như bình thường. Có điều là tuy rằng khóe môi anh đang cười như trong mắt lại như băng lạnh tích tụ vạn năm. Anh vỗ nhẹ vai Bùi Thi, bảo cô nhích đền gần người mình hơn một chút. Hạ Thừa Tư không nhìn thấy mặt cô, chỉ nhìn thấy sau lưng cô thôi. Cô giống như một cô bé làm nũng nghiêng đầu tựa vào vai anh. Sau đó anh lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thừa Tư một cái, ý cười sâu hơn một chút. 

Hạ Thừa Tư nhắm mắt lại, nắm chặt hai quả đấm. Anh nghe thấy tiếng hít thở của mình còn rõ ràng hơn cả lúc bơi lặn. Qua một hồi lâu, anh mới mở mắt ra lần nữa, nói với Hàn Duyệt Duyệt bên cạnh: “Đi thôi. Nên ăn cơm rồi.” 

Bùi Thi hoàn toàn không hề chú ý đến động tĩnh phía bên Hạ Thừa Tư. Cô chỉ chú ý đến Sâm Xuyên Quang vẫn trước sau như một yêu chiều cô hết mực. Cô sánh vai cùng anh, cảm thấy cả người đều thư thả. Bởi vì ánh hoàng hôn có đôi lúc bị tầng mây che kính, có đôi lúc lại lộ ra bên ngoài. Vì vậy phạm vi nhìn cũng thỉnh thoảng có nắng vàng lan tỏa bốn phía, thỉnh thoảng lại ảm đạm phiền muộn mơ hồ. Hàng dừa xanh trên đảo cũng được nhuộm màu vàng óng, nhưng bóng dừa vẫn xanh biếc như cũ. 

Tuy vòng chơi Kiss Camera của họ đã kết thúc, nhưng ánh mắt của nhiều người vẫn không thể rời khỏi người bọn họ. Ví như Tina và mấy cô nàng kia. Có điều từ trước đến giờ Tina không phải là kẻ chịu ngồi yên, cô ta nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bùi Thi: “Thi Thi, từ trước đến nay cậu không nói cho bọn mình biết bạn trai cậu lại đẹp trai như vậy… Oh my god, he is so pretty, pretty as a picture!” (Ôi chúa ơi, anh ta đẹp quá, đẹp như trong tranh vậy.) 

Bùi Thi đọc tin nhắn xong, ngầng đầu nhìn về phía các cô. Tina giơ ngón tay cái lên với cô. Mấy cô gái bàn tán xôn xao lúc nãy bây giờ lại hiện lên vẻ mặt lúng túng, nhất là cô gái đã khiêu khích Bùi Thi thì lại càng giả bộ cúi đầu chơi điện thoại di động. Bùi Thi không để ý đến các cô nàng đánh giá thế nào về mình lắm, nhưng cô rất thích câu “pretty as a picture” kia. Cô chủ động nắm tay Sâm Xuyên Quang, mắt lại nhìn ra biển: “Em rất vui vì anh đã đến, có điều chúng ta phải nói trước, buổi tối anh không được giành giường với em nhé.” 

“Không sao đâu, anh có phòng của mình mà.” 

“Hả? Phòng của mình?” Bùi Thi ngơ ngác, ra vẻ như đã giác ngộ, “Ồ, anh muốn ngủ chung phòng với Dụ Thái hả?” 

“Không phải, phòng của riêng anh.” 

“Nó thật lãng phí, anh ở chung phòng với em là được rồi.” 

“Nhưng mà…” Thấy cô dứt khoát như thế, ngược lại Sâm Xuyên Quang hơi ngượng ngùng, “Tiểu Thi không cảm thấy như vậy kỳ lắm sao?” 

“Tại sao lại kỳ? Chúng ta là bạn trai bạn gái ở riêng phòng mới kỳ đó.” 

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Tinh thể vĩ đại nhất trong hệ ngân hà ra sức đốt sạch nhiên liệu cả một ngày khiến người ta nhớ kỹ ánh sáng và nhiệt độ của nó. Lòng bàn tay hai người đều rỉ mồ hôi. Dần dần ánh mặt trời quanh người biến thành màu đỏ. Áng mây trên trời cũng biến thành trên đen dưới đỏ. Giờ khắc này bầu trời biến thành một bảng màu: hoàng kim, xám đậm, đỏ thẫm, xanh lam, tím, trắng, đỏ hoa hồng. Toàn bộ đều hòa vào nhau biến thành bầu trời của riêng vịnh Thái Lan. Giờ phút này là thời khắc ngắn nhất trong một ngày nhưng cũng là thời khắc đẹp nhất. 

“Đẹp quá.” Bùi Thi nhìn cảnh sắc trước mắt chẳng hề chớp mắt cái nào, chỉ kéo tay anh lui về sau một chút, “Em về phòng tắm trước, sau đó chúng ta cùng đi dùng cơm.” 

Nhưng Sâm Xuyên Quang vẫn đứng yên không nhúc nhích: “Tiểu Thi, anh nghĩ dù là bạn trai bạn gái cũng…” 

“Cũng cái gì?” 

“Không có gì.” Anh cúi đầu, tiếng nói trở nên rất nhẹ nhàng. 

Bùi Thi đột nhiên cảm thấy đùa rất vui, kề đến quan sát vẻ mặt anh: “Sao lại có vẻ khó chịu như vậy, bởi vì phải ngủ chung với em à?” 

Sâm Xuyên Quang suy nghĩ một chút: “Anh không thành vấn đề, chỉ sợ là sau này Tiểu Thi sẽ cảm thấy quá nhanh, cảm thấy hối hận.” 

“Ôi, anh đang nghĩ cái gì?” Hai tay Bùi Thi vỗ thật mạnh hai má anh, “Em chỉ nói muốn ở chung một phòng, cũng không nói muốn ngủ chung một giường mà. Phòng em có hai chiếc giường lận đấy.” 

“À, là, là thế hả?” Sâm Xuyên Quang bừng tỉnh ngộ trợn tròn hai mắt, sau đó lấy tay che trán, “Hóa ra là như vậy…. 恥 ずかしい” (Xấu hổ thật.) 

Câu tiếng Nhật phía sau nhỏ đến mức ngoại trừ anh ra thì người khác gần như không nghe thấy. Nhưng nó vẫn không lọt qua được tai Bùi Thi, cô gạt tay anh ra: “Quang thật đáng yêu.” 

“Đừng nói nữa.” Sâm Xuyên Quang đỏ ửng mặt, dáng vẻ giống như vô cùng mất thể diện. 

Có điều vừa nghe anh nói tiếng Nhật cô liền nghĩ ngay đến cô gái người Nhật nói tiếng Anh vào ban ngày: “Đúng rồi, anh thử đọc từ Left tiếng Anh bằng giọng Nhật xem.” 

“Le-hu-to?” 

“Nói hơi giống giọng Anh một chút.” 

Anh đọc lại lần nữa. Bùi Thi càng ngày càng cảm thấy khẩu âm và từ đơn này đều vô cùng quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Cảm giác như vậy thật là tệ hại. 

Lúc này sắc trời hoàn toàn tối xuống, đèn trên cảng cũng sáng lên. Nước biển mang theo chút mùi tanh, đánh lên dãy đá một con cua nhỏ có hai cái càng. Ánh đèn bình yên và cô đơn nhưng lại trở thành mặt trời trong đêm tối, soi sáng cho kẻ bị lạc đường. Cô nhìn ngọn đèn cô đơn lẻ bóng, thấy bóng dáng nó sáng lập lòe trên mặt biển. 

– Cuối cùng vào giờ khắc này hình ảnh ngọn đèn trùng khớp với bóng trăng in trên vũng nước đọng Luân Đôn. 

Chính là buổi tối nhiều năm trước, ngay cả đầu cô cũng bị vùi vào vũng nước đọng tại con ngõ. Buổi tối đó tay phải cô bị người ta kéo cao lên. Sau đó người đàn ông phía sau không thấy rõ khuôn mặt ra lệnh cho đồng bọn bên cạnh: “Left, left, not right!” 

Tay phải của cô bị đặt xuống, tay trái bị giơ lên cao, đó là tay bấm nốt đàn violin. 

Tiếp theo nữa là cánh tay kia đã bị tàn phế trong cơn đau nhức kinh khủng. 

Từ đó về sau cô đã không thể kéo đàn violin nữa. Cô từ bỏ tất cả vinh quang và cuộc sống khi đó, dẫn theo Bùi Khúc rời khỏi nước Anh. Cũng vì vậy sau đó cô được lão gia và Sâm Xuyên Quang thu nhận. 

Tay vừa xảy ra chuyện thì cô đã lập tức gặp được ân nhân có thể giúp cô báo thù. Cô vẫn cảm thấy đây là duyên phận giữa cô và Sâm Xuyên Quang. 

Nhưng tại sao người đàn ông đánh gãy tay cô lại có khẩu âm Nhật nặng như vậy? 

Cô đưa mắt nhìn về phía Sâm Xuyên Quang. Mắt của anh giống như bóng trăng soi trên biển, êm dịu yên tĩnh, nhưng cũng đột nhiên sâu không lường được. 

Cô bắt đầu nghĩ đến khả năng kinh khủng, sắc mặt cô dần dần trắng bệch. Nhưng mà bởi vì ánh trăng quá đỗi ngọt ngào, anh cũng không nhìn ra được vẻ mặt của cô. 

Buổi tối hôm đó, cô cũng không lập tức chất vấn bất cứ điều gì với anh, chỉ cùng anh ăn cơm, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh vô cùng tự giác tự mình đi tắm rồi mặc vào bộ đồ ngủ kín mít đi ra ngoài. Cô đã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Anh đi đến, mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cô, khẽ thì thầm một câu “ngủ ngon”, sau đó nằm xuống chiếc giường ngủ bên cạnh. Cô nhìn đường nét anh trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy anh rất xa lạ. Tại sao dù đã trở thành bạn trai bạn gái nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn chứ? Hay là vì cô hoài nghi anh gần như là chắc chắn? 

Có điều niềm tin là một mặt kính tròn, tốt là ở chỗ nó luôn soi ra hình ảnh sự vật xinh đẹp nhất, nhưng một khi bị nứt thì sẽ trở nên sắc bén lợi hại vô cùng. 

Hôm sau Hạ Thừa Dật dẫn một đám người di dời trận địa, định đi lặn biển. 

Ca nô chạy băng băng trong đại dương, nhẹ như một chú chim lướt trên không trung. Bên tai là tiếng động cơ ca nô ầm ầm nhịp nhàng hòa với tiếng sóng biển văng lên. Bùi Thi ngồi trên ca nô gần như không nghe thấy tiếng nói chuyện của người khác. Bọt sóng trắng muốt lấp lánh màu bạc dưới ánh mặt trời tạo nên một sự đối lập rõ rệt với mặt biển. Một số ca nô cũng chạy đến nơi giao nhau giữa trời và biển, tuy chúng chạy rất nhanh nhưng bởi vì biển quá bao la khiến chúng có vẻ như là một con cờ di động. Nếu như là vào đêm khuya nhất định nơi này rất đáng sợ. Nhưng vào ngày trời trong nên vòng tay biển mở rộng. Chạy được nửa tiếng, tín hiệu 3G cũng trở nên càng ngày càng yếu, Bùi Thi dứt khoát ném di động vào trong túi, lười biếng tựa vào lan can, đưa tay ra muốn chạm vào bọt sóng văng lên…. Chỉ vừa vươn tay đã bị ánh nắng gay gắt giống như thiêu đốt chiếu vào. 

“Cẩn thận một chút.” Sâm Xuyên Quang cản tay Bùi Thi lại. 

Dù trên truyền có mái che nhưng gió biển cuồng bạo, ánh nắng chói mắt khiến Bùi Thi không thể hoàn toàn mở mắt ra. Cô không quay đầu lại, chỉ tiếp tục ngắm biển, mặc cho mái tóc bị gió biển thổi rối tung. Trước mắt chỉ có mặt biển xanh thẳm mênh mông chạy dài theo ca nô càng ngày càng xa. Trên bầu trời xanh có đám mây trắng lượn lờ trôi, lại có nửa vầng trăng mờ treo trên bầu trời phía Tây. Cô kéo tay Sâm Xuyên Quang nói: “Anh xem mặt trời và mặt trăng đồng treo trên không trung kìa…” Nhưng rất hiển nhiên, so với tinh thể đồng thời xuất hiện, Sâm Xuyên Quang thích nụ cười tươi tắn trên mặt cô hơn. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô. 

Phát hiện Sâm Xuyên Quang không có phản ứng, Bùi Thi quay đầu nhìn anh. Cô vốn muốn hỏi anh tại sao cứ nhìn mình chằm chằm nhưng lại đối diện với ánh mắt của Hạ Thừa Tư. Anh, Hạ Thừa Dật và Hàn Duyệt Duyệt ngồi chung một chỗ, mặc áo phao và quần thể thao ngắn, tóc bị gió thổi rối, có vẻ như nhỏ hơn bình thường ít nhất năm tuổi. Bùi Thi vội vàng quay đầu đi, nói lẩm bẩm: “Đừng nhìn em mãi nữa.” 

Sâm Xuyên Quang không nói chuyện, chỉ nắm tay cô. Nhưng Bùi Thi cảm thấy rất buồn phiền, trên lưng nóng rát giống như là bị thứ gì đó đâm vào vậy. Khi nãy ngồi chung ca nô với Hạ Thừa Dật sao cô lại không nghĩ đến Hạ Thừa Tư cũng sẽ ở đây chứ? 

Cuối cùng ca nô dừng lại bên cạnh một hòn đảo đơn độc tại giữa biển. Trên đảo rậm rạp cây cối và nham thạch, ngay cả chỗ dừng chân cũng không có. Hạ Thừa Dật đứng lên, chỉ chỉ xuống phía dưới: “Dưới thuyền của chúng ta có một sợi dây, nhớ là không được bơi khỏi phạm vi này, khi nào đi tôi sẽ báo cho mọi người lên thuyền. Hiện tại chuẩn bị xuống nước thôi!” 

Tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị trang bị trên người, trên mũi tàu đã có người leo xuống thang kim loại thử xuống nước xem sao. Bùi Thi đã nóng lòng muốn thử nên lập tức đứng lên. Sâm Xuyên Quang nói: “Em cài áo sai rồi, để anh giúp em.” 

“Ồ, được.” Bùi Thi gật gật đầu. 

Anh cởi khóa áo phao của cô ra, nhưng khi nhìn thấy bộ bikini màu đen bên trong thì thoáng sửng sốt. Đúng lúc Hạ Thừa Tư, Hàn Duyệt Duyệt và một anh chàng đi qua, anh chàng kia huýt sáo với Bùi Thi: “Bùi Thi, sao dáng cô lại bốc lửa đến vậy chứ?” 

Bùi Thi thuận miệng nói: “Cha mẹ cho thôi.” 

Tuy lời này không lớn, nhưng cách nói cứng rắn của cô khiến mọi người trên ca nô đều bật cười. Chỉ có Hàn Duyệt Duyệt là khẽ hừ mũi một tiếng. Hạ Thừa Tư thờ ơ nhìn cô ta một cái rồi cởi áo phao và quần thể thao ra. Đang trong lúc mọi người vội vàng mặc áo phao đeo kính lặn, một tiếng “ầm” vang lên thật lớn, cắt ngang tất cả hành động của bọn họ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, còn có người chạy đến mũi thuyền xem thử. 

Cho đến khi Hạ Thừa Tư trồi đầu lên khỏi nước, mọi người mới kịp nhận ra là anh đã trực tiếp nhảy thẳng xuống biển. Mấy cô nàng phía trước trợn to mắt nói: “Òa, anh ấy cứ thế mà nhảy sao?” Nhưng Hạ Thừa Tư hoàn toàn không hề quay đầu nhìn lại mấy người trên ca nô lấy một cái, lập tức bơi ra xa. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .